9.
Ta lại gặp được Vân Sinh.
“Tiểu thư Vân Lụa,” Nụ cười huynh ấy trong vắt, “Cô nhìn về phía chân trời đi, chim én đã về rồi.
Ta thở phào, ít nhất, vẫn là Vân Sinh.
Thế là ta đi qua đó, ngồi bên cạnh huynh ấy, cùng huynh ấy ngắm bầu trời.
Một đám mây bay đến rồi lại bay đi.
Bọn ta yên tĩnh ngồi đó, dường như rất lâu rồi ta không có tâm trạng bình thản như vậy.
Kết cục của ta trên Mệnh thư không thay đổi, ta biết trong tương lai không xa, ta sẽ bị Ô Lặc Hoài bắn tên vào tim, Tô Lạc Lạc sẽ trở thành Hoàng hậu của huynh ấy. Nhưng ta chẳng còn khí lực để vùng vẫy nữa, ta không thể chống lại sự thay đổi của vận mệnh, ta hiểu rõ rồi, tại sao mẫu thân kiên quyết nhảy hồ, tại sao lại nói với ta “không kịp nữa rồi”.
Ta cười mỉm: “Vân Sinh, ta đã thử rồi.”
Ta không mong đợi huynh ấy sẽ hiểu ta đang nói gì, Tô Lạc Lạc bóp méo quá khứ của ta và Ô Lặc Hoài, trên Mệnh thư căn bản không có tình tiết huynh ấy đến triều Chu tìm ta, càng không có chuyện ta dưới sự cổ vũ của Vân Sinh, cưỡi ngựa đuổi theo Ô Lặc Hoài.
Tất cả những chuyện này, chỉ tồn tại trong ký ức của một mình ta.
“Ta biết.”
Thế mà Vân Sinh lại trả lời ta.
“Huynh hiểu ta đang nói gì sao?”
Huynh ấy gật đầu.
“Tiểu thư Vân Lụa, ta vẫn nhớ, cho dù tất cả mọi người đều quên đi, ta vẫn sẽ nhớ.”
“Nhớ gì?”
“Nhớ chuyện cô thử đi tìm hắn, thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-dot-nhien-tinh-ngo/468972/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.