2.
Nhưng vấn đề là Ô Lặc Hoài không gần nữ sắc.
Khi phố phường dân gian Bắc Địch mở ra, phần đông quý tộc sẽ nuôi dưỡng những nô sủng nữ xinh đẹp.
Ngoại trừ Ô Lặc Hoài.
Nhóm nữ nô không phải không thèm muốn hắn, dù sao một vương tử anh tuấn như vậy, ai mà không muốn trèo cao chứ?
Nhưng Ô Lặc Hoài lại tựa như một ông cụ non không giận mà uy, nhóm nữ nô thấy hắn đều sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Cũng từng có vài người lớn gan lớn mật tự mình tiến cử nhưng không đến một chốc liền thất thiểu, áo quần rách rưới từ trong lều của hắn chạy ra.
Cho nên ta hoài nghi, Ô Lặc Hoài…
Hắn không được.
Ta cũng sợ hắn, từ thuở nhỏ ta đã được nuôi dưỡng ở khuê phòng, đối với việc nam nữ luôn dốt đặc cán mai.
Đường đường là đích nữ của tướng phủ nhưng lại lưu lạc đến mức phải bán đứng thân thể mình, quả thực là vô cùng nhục nhã.
Nhưng ta không còn cách nào khác.
Số mệnh đã sắp không giữ được nữa, còn muốn tôn nghiêm gì nữa chứ?
Thị nữ bên cạnh Ô Lặc Hoài mang theo nước ấm đang muốn tiến vào trong lều của hắn, khi ta và nàng gặp thoáng qua, ta liền không đổi sắc hạ thuốc với nàng.
Trước đây ta từng ở y quán, đối với các loại thảo dược cứu mạng thì độc dược càng khiến ta cảm thấy hứng thú hơn. Thuốc này sẽ khiến cho nàng ngủ thiếp đi một lúc.
Thân thể nàng lảo đảo một trận, ta vội đỡ lấy nàng, nhân cơ hội tiếp nhận lấy nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ac-doc-dot-nhien-tinh-ngo/468984/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.