Trong một căn nhà cổ kính, trên chiếc giường gỗ được chạm khắc một cách tinh xảo có một cô gái đang say ngủ.
Cô gái ấy đẹp như một thiên thần, cô có một làn da trắng mịn,một chiếc mũi nhỏ xinh như một tác phẩm do Thượng Đế tạo ra và chỉ dành cho cô.Đôi môi nhỏ hồng chúm chím làm người ta chỉ muốn cắn một ngụm.
Ngọc Ly từ từ mở mắt cô cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi.Cô từ từ ngồi dậy thứ cô thấy đầu tiên đó chính là đôi bàn tay của cô.
Không đó không phải tay cô ,tay cô phải chai sạn và nhăn nheo xấu xí sau những ngày cố gắng làm việc để có cuộc sống tốt hơn.
Còn đây là một bàn tay đẹp, bàn tay của cô lúc này trắng nõn nà không chút tì vết.
Cô lập tức xuống giường tìm kiếm một chiếc gương.
Lúc cô nhìn vào mình trong gương thì cô vô cùng ngạc nhiên, đó là một thiên thần nếu cô đứng ở ngoài thì cô dám chắc chắn với mọi người rằng cô gái trong gương là người đẹp nhất trong tất cả mọi cô gái
Nhưng không, cô gái trong gương là cô vì cô vẫy tay cô gái trong gương cũng vẫy tay cô khẽ nhéo nhẹ vào má mình
“A...đau quá”
“Vậy là mình không phải mơ”
Cô đi đi lại lại xâu chuỗi tất cả lại và cuối cùng là cô suy nghĩ ra một chuyện làm cô phải há hốc mồm. Chẳng lẽ cô xuyên không???
Khoan đã tại sao người xuyên không là cô chứ. Hic cô không muốn đâu ngàn vạn lần cũng không muốn tại sao là cô chứ. Hic
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-anh-yeu-em/357485/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.