Thật đúng như cô miêu tả, từ khi nhận chức bằng vẻ mặt bất đắc dĩ thì suốt ngày luôn bị sai này sai nọ, trừ lúc học là không bị sai thôi
Tới giờ dạy của tên Lãnh Tuấn Kiệt chết bằm thì còn khó sống hơn, hic hắn cứ như trêu ghẹo cô, tỷ như hôm trước
Đang lúc cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn theo những đám mây thì cái giọng nói tai ương của Lãnh Tuấn Kiệt vang lên
“ Ly Ly chúng ta học tới đâu rồi”
Hức thế là cô phải đứng lên mà ấp a ấp úng, trời sui khiến thế nào mà hôm ấy Lan Lan cũng nghỉ học nữa, trông cậy vào bạn trong lớp thì khỏi luôn đi, họ thấy cô gặp họa còn cười vui sướng nữa kìa. Thế là một lần nữa hắn lên tiếng
“ Ra về đến phòng giáo viên gặp tôi”
Sau đó thì hắn cho cô ngồi xuống, mà cứ nhìn vẻ mặt tức giận của cô mà cười cười
Phòng giáo viên của hắn như phòng tổng thống vậy, mà mục đích của hắn bảo cô tới phòng đó là gì, chính là ngồi chép phạt không cho cô về, mà mắt hắn không bao giờ rời khỏi người cô cả
Đúng thật là muốn xé khuôn mặt đẹp trai của hắn mà
Kết thúc hồi tưởng bằng cái đánh hết sức nhẹ của Lan Lan, từ ngày cô làm bạn với Lan Lan thì mới biết được một bộ mặt khác của cô ấy đó chính là vô cùng chất sau lớp vỏ dễ thương kia
“ Ly Ly sao cậu nghĩ gì mà treo hồn thế, cơm không ăn mà suy nghĩ tới anh nào vậy “
Phải hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-anh-yeu-em/357518/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.