Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, nếu khác đi thì chắc có lẽ là nó trong xanh hơn, tươi đẹp hơn những hôm khác
Phạm Ngọc Ly con gái của Phạm gia, người con gái mà người ta vẫn tưởng là chân yếu tay mềm nhưng thật ra thì có phải như vậy không???
Azzz một đống phiền phức
Bỏ qua chuyện không đâu vào đâu đi. Trở lại với vấn đề chính của cô, cô đang thong thả cước bộ đến trường vì đơn giản là cô muốn thế, nhìn bà cụ ngồi quạt ngô nóng bên đường, nhìn hai cậu bé nắm tay nhau nhảy chân sáo đi đến trường, bên kia đường là các cô chú nhân viên chen lấn nhau vì công việc
Cuộc sống này luôn đi song song cùng với nhau, ưu điểm sẽ bù đắp cho khuyết điểm
Đang mãi bay bỗng với dòng suy nghĩ của mình, cô bỗng khựng lại vì phía trước đang có một người nhìn cô chằm chằm mà còn nhếch mép nữa
Người đó không ai khác chính là tên hách dịch cùng thảo luận với cô - Ngô Gia Hưng
Thân hình cậu ta thon dài che nắng ở trước mặt cô, hai tay cậu đút túi quần, trên vai là cái ba lô đen treo vắt vẻo, gương mặt của cậu ta thì chỉ dùng từ “ đáng đánh “ để mà hình dung
“ Nhìn cái gì mà nhìn “
Như không chịu nổi thái độ của cậu ta nữa cô không kiêng nể gì mà phang vào đầu óc cậu ta một câu không đầu không đuôi
“ Nhìn gì kệ tôi “
Cậu ta trả lời lại bằng cái giọng rất chi là ngang bướng, cậu ta mà nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-anh-yeu-em/357561/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.