Edit: Human
Beta: Darn
___________________________
Hắn không thể nào tin nổi, bản thân vậy mà ở trước mặt đứa nhỏ cầm dao, hơn nữa còn nói ra những lời nói khiến người ta sợ hãi như vậy.
Diệp Nha tuổi còn nhỏ, Thẩm Trú không muốn bởi vì chuyện này mà tạo thành bóng ma trong lòng cô, cũng không muốn đứa nhỏ vì vậy mà ghét hắn.
Hắn thấp kém như một con giun đất. Hắn không muốn ánh mặt trời bị nhuốm phải bóng tối.
"Anh Thẩm Trú có muốn xoa xoa đầu em không?" Diệp Nha đột nhiên sáp lại gần, nói.
Thẩm Trú bị chọc cười giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa kiểu đầu natra của cô, rồi lại vỗ vỗ.
Cỏ bốn lá nhỏ mới mọc thêm hai cái lá đong đưa, muốn tránh đi sự tiếp xúc của thiếu niên nhưng đến lúc hắn sờ lên, Tiểu Diệp Tử lại chủ động cọ cọ, như chú mèo con thân mật sát vào lòng bàn tay của hắn.
"Nếu như anh Thẩm Trú không vui có thể sờ Tiểu Diệp Tử trêи đỉnh đầu Nha Nha. "Hai mắt cô sáng lên: "Sờ đầu rồi sẽ vui vẻ ngay đấy!"
"Được." Thẩm Trú không khỏi muốn khóc "Cảm ơn Nha Nha."
"Không có gì không có gì." Cô vỗ ngực nói: "Anh Thẩm Trú là người tốt. Về sau nếu có người bắt nạt anh Thẩm Trú, em và chim tước đen sẽ bảo vệ anh, anh không cần buồn, cũng không cần vì bọn họ mà trở thành người xấu."
Diệp Nha nhạy cảm phát hiện ra được điều gì đó, nhưng cô lại không biết an ủi như thế nào, nên chỉ còn cách nỗ lực, dùng vốn từ thiếu thốn của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-ba-tuoi-ruoi-hac-hoa/1185933/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.