Huyền Anh thản nhiên giải thích, "Không biết tại sao tâm thần vẫn không yên, ngay cả nhập định cũng không thể tĩnh tâm được.”Hắn cảm giác dường như mình đã bỏ lỡ cơ duyên gì đó.Người có tu vi cao như Huyền Anh cũng có thể bói toán một chút.
Thiên cơ tuy không phải thứ mà tu sĩ có thể tùy tiện rình mò, nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy chuyện này có liên quan đến tiểu cô nương trong đại hội tuyển chọn kia.Lại liên hệ đến việc trong mấy năm gần đây trong lòng hắn có gông cùm xiềng xích bởi vì cái chết của Yểu Yểu.
Tu vi không tiến ngược lại còn bị lùi, chuyện này vẫn không có cách giải quyết.“Nói như vậy, tiểu cô nương kia có lẽ có thể hóa giải chướng ngại trong lòng ngươi.”Chưởng giáo khẽ vuốt râu dài, trong lòng coi trọng A Lạc hơn vài phần, đây chính là vấn đề tu hành của Huyền Anh.
Huyền Anh là một trong những tượng đài của Côn Luân tiên tông, không thể khinh thường.Chưởng giáo trầm tư một lát rồi hứa hẹn, “Ta sẽ cố hết sức nghĩ biện pháp.”Huyền Anh gật đầu, xem như đạt được mục đích chuyến đi này.Lục Cảnh theo chân Huyền Anh rời khỏi đại điện, cung kính nói, "Ta sẽ mau chóng an bài một chỗ ở Lạc Anh Phong cho tiểu sư muội.”Ngay cả chưởng giáo cũng lên tiếng, lần này hẳn là hắn sẽ có thêm một vị sư muội.
Trong đầu nghĩ tới tiểu sư muội hoạt bát đáng yêu ngày xưa, Lục Cảnh hơi giật mình nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười ôn nhuận như ngọc trên mặt.Sở dĩ Lục Cảnh có thể trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-cam-nham-kich-ban/582268/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.