Tư Đồ Không nhìn A Lạc đang cố gắng đứng thẳng người dậy, trong lòng tán thưởng vô cùng.
Chỉ thấy nàng bình tĩnh nói:“Ta không có phúc phận này, cũng không muốn làm đồ đệ của Huyền Anh đạo quân.”A Lạc không chỉ nhớ kỹ Huyền Anh mà còn ghi nhớ từng tiếng nói hành động của đám tu sĩ trước mặt, ngày sau nàng sẽ trả lại đầy đủ cho bọn hắn.Tư Đồ Không lại nhìn sang Huyền Anh đạo quân, mở miệng khuyên nhủ:“Có câu dưa xanh không ngọt, đạo quân cần gì phải miễn cưỡng như vậy.”Vẻ mặt Huyền Anh đạo quân lúc này chỉ còn lại lạnh lùng và uy nghiêm:“Việc bổn quân muốn làm không đến phiên người khác nhúng tay.”Lời này bá đạo cường thế vô cùng, Huyền Anh không coi Kim Đan kỳ Tư Đồ Không ra gì, uy áp cấp Nguyên Anh kỳ lại đánh tới, hắn trực tiếp ra tay muốn đưa A Lạc đi.Nhưng Huyền Anh không ngờ được là Tư Đồ Không lại dám rút kiếm ra với mình!Những người khác còn chưa kịp nhìn rõ thì kiếm quang đã ngút trời, thiên địa như bị kiếm khí tung hoành xé nát.Nụ cười xởi lởi trên mặt Tư Đồ Không đã hoàn toàn biến mất, hắn trở nên nghiêm túc hiếm thấy.“Nàng đã nói là không muốn, đạo quân hành động như vậy là đang ỷ mạnh hiếp yếu?”Huyền Anh đạo quân lạnh mặt, quanh người đã tản ra sát ý lạnh lùng.
“Ngươi được lắm Tư Đồ Không!”Trong lòng đám người xung quanh đã mắng Tư Đồ Không hàng trăm lần.
Kẻ này chẳng khác nào cây gậy quấy phân, cứ thích xen vào việc của người khác.
Một tiểu cô nương phàm nhân có đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-cam-nham-kich-ban/582291/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.