Mỗ chó lim dim mắt nằm trên giường hưởng thụ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve của cô chủ nhà mình. Thật ra cô chủ của nó là một người khá hoạt bát, hay nói hay cười, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con vậy, vẫn thích giả vờ mè nheo, làm nũng hay nhõng nhẽo với nó và cũng rất thích chọc cho nó phát điên lên nữa. Nhưng cô chủ của nó cũng rất dịu dàng, tỉ mỉ. Nó chưa bao giờ ăn thức ăn sẵn dành cho chó vì cô bảo đồ công nghiệp đều không tốt. Nó cũng chưa bao giờ bị đói bụng khi cô phải đi công tác xa nhà vì cô luôn nhờ người qua hâm nóng lại thức ăn cô nấu sẵn trong tủ lạnh cho nó. Mùa đông nó cũng chưa bao giờ bị lạnh vì luôn được mặc những bộ quần áo ấm áp do cô sửa lại từ quần áo cũ của mình. Mỗ chó mơ màng nhìn cô gái đang nằm ôm máy tính, vừa lướt chuột liên tục, vừa vuốt ve nó. Cô gái có mái tóc đen mượt xõa ngang vai, da không trắng lắm nhưng rất mịn màng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt bồ câu to ánh lên những nét tinh nghịch vui vẻ. Trừ bỏ dáng nằm kia và cái miệng anh đào hồng tươi đang phúng phính đầy táo kia thì có thể coi đây là một bức tranh người đẹp phương Đông tiêu chuẩn. Nhưng dù sao thì, cô trong mắt một con chó như nó vẫn là một người tuyệt vời hoàn mỹ, khác hẳn với con người khô khan, cứng nhắc với khuôn mặt lạnh lùng, bất cần như khi cô đi làm việc ở bên ngoài.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chay-dau-cho-khoi-nang/29666/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.