Hôm nào cũng vậy, vừa nấu cơm cô lại lải nhải kể cho anh Mèo nghe đủ chuyện trong ngày, than thở về công việc khổ thế nào, hôm nay bà sếp khó tính lại phát bệnh mà làm khó cô, đường hôm nay vừa bụi vừa tắc, bánh bao ở cửa hàng đầu ngõ hình như hôm nay ít thịt hơn mọi hôm. Nói chung là đủ mọi chuyện lông gà vỏ tỏi. Cô cũng không biết anh Mèo có nghe hiểu cô nói gì không nhưng mỗi lần cô nói chuyện anh Mèo đều nằm yên gần bếp lắng nghe cô nói, khiến cô có cảm giác thật sự vẫn có người im lặng chia sẻ cùng cô mọi vui buồn trong cuộc sống. Chính vì thế mà đã bao nhiêu năm sống một mình mà cô vẫn không thể cảm thấy cô đơn, vẫn luôn vui vẻ, yêu đời. Nếu là nói về cả cuộc đời cô thì có vẻ hơi sớm vì năm nay cô mới có 27 tuổi, chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Tuy nhiên 27 năm qua trong cuộc đời cô có lẽ cũng đủ để các nhà biên kịch nước K phát triển trí tượng tưởng siêu phàm của họ rồi viết thành vài bộ phim truyền hình cẩu huyết thấm đẫm nước mắt về các nhân vật bi thảm.
Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi, nghe nói là được viện trưởng nhặt được ở trước cửa viện trong một sáng mùa đông. Cô được bọc trong tã cùng với một hộp sữa cho trẻ sơ sinh và một lá thư. Mẹ ruột của cô là một sinh viên nông thôn lên thành phố học, vì lỡ dại mà có mang cô nhưng lại không đủ tiền để đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chay-dau-cho-khoi-nang/29667/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.