Lê Gia Phát thấy túi thuốc to, mặt cũng kinh hãi không khỏi lo lắng hỏi.
- Em bị bệnh nặng lắm hay sao lại uống nhiều thuốc như vậy?
Hà My cười gượng, không chỉ nặng mà là cái mạng nhỏ này thiếu chút đã đi đời nhà ma.
- Chỉ là bệnh nhẹ thôi không đáng kể. Do bác sĩ kỹ quá nên mới kê cho một túi thuốc như vậy.
Gia Phát nghi hoặc.
- Có thật hay không?
- Đương nhiên là thật. Em cũng đâu có lí do lừa anh.
Anh đương nhiên không tin lời cô, nhưng thấy cô không muốn nói nên cũng không gặn hỏi thêm.
- Ừm. Trông em yếu đuối như vậy nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn.
- Em biết rồi. Cảm ơn anh Gia Phát!
Dùng xong cơm trưa Gia Phát lại đưa cô về công ty. Hà My bước xuống xe vẫy tay, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời đang tỏa nắng nói tạm biệt anh. Quay đầu vào nét mặt kia lại chán nãn. Tiếp tục bị giam cầm bên tên Trần Quốc Anh, thật không còn gì thãm bằng. Ngày tháng tăm tối này không biết bao giờ mới kết thúc.
Vừa bước chân vào phòng chủ tịch, cô cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt bức người. Có phải hay không tại sao sát khí lại dày đặc nơi này? Quốc Anh đang ngồi trên ghế dựa, tay đan vào nhau để trước ngực coi bộ dáng như muốn giếc người. Nguyễn Hà My rón rén cụp đầu.
- Chào chủ tịch.
Quốc Anh hừ lạnh.
- Mới đi đâu về?
- Đi ăn.
Cô lén nhìn anh rồi kéo ghế ngồi xuống.
- Với đàn ông?
- Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chay-tron/1566494/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.