Xe dừng trước cổng bang Nam Thành. Một hàng siêu xe che khuất lối đi mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tươi khiến Nam Tuấn Kỳ hít sâu một hơi dễ chịu nhưng Lưu Thế Hiển bên cạnh khẽ nhíu mày kiếm, Thế Hiển trước giờ vẫn luôn "kỳ thị" bộ dáng biến thái này của tên bạn chí cốt. Nam Tuấn Kỳ đẩy cửa bước xuống phong thái lãnh đạo có phần ngoan độc. Người của hắn và đám người Thanh Long tay cầm súng hết sức đề phòng chỉa thẳng về kẻ đối địch. Mắt thấy đối thủ vẫn chưa xông nổi vào trong Nam Thành, Nam Tuấn Kỳ chỉ cười lạnh lẽo ẩn chút hài lòng. Cảm đám người hơi nghiên đầu nhìn về phía hắn và Lưu Thế Hiển còn phần lớn tinh thần vẫn nâng cao cảnh giác với những mũi súng đang hướng đến kia. Nam Tuấn Kỳ cười lớn một cách giả tạo mà giọng điệu lại mạnh bạo khí thế chủ nhà.
- Cư nhiên xông vào Nam Thành, Thanh Long là muốn gì đây?
Ông bác già chậm rãi bước ra. Nét lão luyện của con cáo già hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn là một màn không xao động trầm u như mặt hồ về đêm không nhìn rõ là trong hay đục.
- Thanh Long không có ý muốn xông vào Nam Thành. Chỉ là theo đạo lí giang hồ đến đây đòi người.
Nam Tuấn Kỳ theo thói quen xoay vòng súng bằng ngón trỏ mắt nhìn ông bác Thanh Long nhàn nhạt nói không hề có ngữ điệu giữa người trẻ và người lớn tuổi.
- Bác Long thật biết đùa. Nam Thành làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chay-tron/1566530/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.