Bước chân càng lúc càng gần, Thúy Lung nghiêng mình cúi đầu, tư thái đoan trang mà cẩn trọng.
Trong cung điện hoa lệ, ánh minh châu tỏa sáng, dòng sáng phản chiếu một bóng người chậm rãi trở nên rõ ràng.
Nam nhân khoác bộ áo trắng thêu hoa văn bạc, thân hình cao lớn, ngũ quan sâu sắc, đường nét trên gương mặt vô cùng ưu việt.
Ánh mắt hắn bình lặng nhưng khi nhìn kỹ lại, trong đó hàm chứa sự lạnh lùng sắc bén.
Khoảnh khắc hắn xuất hiện trong cung điện, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, áp lực vô hình bao trùm.
Ninh Tùy Uyên khẽ nâng tay, không cần ra lệnh, Thúy Lung đã hiểu ý ngoan ngoãn lui xuống.
Trong điện chỉ còn lại sự lạnh lẽo, hai người một đứng một ngồi, lặng lẽ đối diện nhau.
Ánh mắt Ninh Tùy Uyên trầm xuống, đường nét chân mày chìm trong bóng tối, không giống dò xét, mà giống như đang đánh giá.
Đánh giá lai lịch của nàng; đánh giá giá trị còn lại của nàng.
Phù Huỳnh lặng lẽ đón nhận ánh mắt ấy, để mặc hắn quan sát.
Trên mặt nàng không có biểu cảm dư thừa, đừng nói là sợ hãi, ngay cả một chút né tránh cũng không hề có.
Ninh Tùy Uyên —
Một kẻ từng vấy máu vô số, dù có một thân kim ngọc quý khí vẫn không che giấu nổi sát khí lẫm liệt. Người hận hắn thì nhiều mà người sợ hắn lại càng nhiều hơn.
Phù Huỳnh nhận thức được điều này, nàng gắng gượng chống đỡ thân thể mềm nhũn, quỳ xuống trên giường, cúi mình hành lễ:
“Tham kiến… Đế quân.”
Hai chữ “đế quân”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857164/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.