Đầu ngón tay hắn không có chút hơi ấm, lạnh buốt như băng, từng chút một lướt qua gò má nàng, chậm rãi xoa nhẹ, để lại cảm giác tê dại đến run rẩy.
Phù Huỳnh cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong lòng, nỗ lực kiềm chế mới không tránh né. Dù vậy, sự kháng cự vẫn thoáng hiện nơi đáy mắt.
Ninh Tùy Uyên bật cười, hứng thú dâng lên.
Hắn muốn xem nàng còn có thể diễn được bao lâu.
Hắn kiên nhẫn, ngón tay chậm rãi trượt xuống, từ gò má lướt đến cằm, ánh mắt dõi theo từng cử động, ngón tay tạm dừng trước cổ nàng, chỉ cần dùng thêm chút lực, là có thể cởi tung vạt áo.
Phù Huỳnh không ngờ hắn lại làm đến mức này, nhất thời mất kiểm soát hơi thở, vẻ điềm tĩnh ban đầu cũng tan biến.
Nàng căm ghét hắn hơn cả nỗi sợ hãi, trong đầu thoáng qua nhiều suy nghĩ. Giả vờ thuận theo hay nhân cơ hội phản kháng?
Nàng do dự nhưng cuối cùng vẫn không thể tự thuyết phục bản thân. Làm sao nàng có thể uốn mình lấy lòng một kẻ mà mình vốn phải căm ghét?
Phản ứng lại, Phù Huỳnh đã nắm chặt bàn tay đang đặt trước ngực mình.
Ninh Tùy Uyên lập tức ngước lên, nụ cười vẫn hờ hững treo trên môi, đáy mắt tối đen lạnh lẽo.
Keng!
Có gì đó va vào kết giới, tiếng vang trầm đục như một viên đá rơi xuống mặt hồ băng, phá tan bầu không khí nguy hiểm giữa hai người.
Phù Huỳnh theo ánh mắt hắn nhìn qua — Chính là nữ tỳ dẫn nàng vào lúc ban đầu.
Giờ phút này, nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857175/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.