“Dấu vết vẫn chưa vượt khỏi Mai Dương. Xem hướng thì có vẻ là đến Kim Lân hành.” Thành Phong nhìn cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi, vẻ mặt lo lắng: “Từ mức độ tàn phá mà xét, có lẽ là một con Huyền Quỷ cấp cao.”
Ninh Tùy Uyên cưỡi trên lưng ngựa, bàn tay siết chặt dây cương, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Ai mà biết được.” Hắn lạnh nhạt đáp, trong mắt ánh lên tia hàn ý.
Thành Phong khựng lại: “Ý Bệ Hạ là… còn có kẻ khác?”
Ninh Tùy Uyên không đáp.
Dù là Hạ Quan Lan của Thái Hoa Sơn hay tên bán yêu bẩn thỉu trong Kim Lân thành, tất cả đều thèm khát Thánh Nữ.
Huống hồ đây lại là địa phận của yêu tộc, chẳng biết có con tiểu yêu nào nghe ngóng được tin tức rồi tranh thủ ra tay trước không.
Nếu kẻ gây ra chuyện này là Hạ Quan Lan hay con bán yêu kia thì còn dễ xử lý, chỉ sợ nàng thực sự đã gặp bất trắc…
Ngày dài tìm kiếm khiến lòng hắn dâng lên từng cơn bực bội. Bàn tay vô thức siết lấy một mảnh vải trong lòng bàn tay. Màu xanh trắng xen lẫn. Đó là màu y phục của Phù Huỳnh.
“Đi!”
Hắn vứt mảnh vải, tiếp tục men theo dấu vết tìm kiếm.
**
Bầu trời đêm bị xé rách một đường, ánh sáng ban mai bất chợt xuyên thấu tầng mây. Sương sớm phả vào mặt mát lạnh, làn gió nhẹ nhàng quét qua.
Hàng mi Phù Huỳnh khẽ run rẩy. Đôi mắt mông lung lộ ra vẻ mơ màng khi vừa tỉnh giấc. Nàng ngồi ngây người một lúc lâu, đến khi không chịu nổi cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857187/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.