Ninh Tùy Uyên bứt lá, vẽ ra mấy con tọa kỵ, giao cho Thành Phong hộ tống nhóm người trở về Dao Sơn.
Một đoàn lớn đã được tiễn đi nhưng vẫn còn kẻ chướng mắt hơn đang lởn vởn trước mặt. Vừa ăn uống no say, Vân Kỳ liền nằm dài dưới tán cây, hai chân đung đưa, hai tay gối sau đầu, trông vô cùng nhàn nhã.
Xung quanh đã không còn ai ngoài bọn họ, Phù Huỳnh lo lắng cho tình trạng của Bích La, bèn tiến đến hỏi: “Vân công tử có thể nói rõ hơn về Hồi Lạc Nhai không?”
Vân Kỳ ngậm một phiến lá xanh giữa môi, híp mắt nhìn nàng, không quên trách móc: “Nàng đối với ta xa cách quá.”
Phù Huỳnh thoáng sững sờ.
Hắn ngồi dậy, khoanh chân, ngước đầu nhìn nàng: “Tỷ tỷ vẫn giống như trước đây, gọi ta là Kỳ Nhi đi, được không?”
Kỳ Nhi…
Phù Huỳnh im lặng.
Đôi mắt mèo kia lẳng lặng dõi theo nàng. Thấy nàng không đáp lại, đuôi mắt hắn rũ xuống, niềm vui sướng cũng phai nhạt dần.
“Đừng tin hắn.” Lúc này, Ninh Tùy Uyên bước tới, lạnh lùng hừ một tiếng với Vân Kỳ đang ngồi dưới chân mình: “Hồi Lạc Nhai chỉ là một truyền thuyết, chưa ai từng thấy qua. Ta thấy hắn chỉ đang lừa người mà thôi.”
Sự tội nghiệp trong mắt Vân Kỳ lập tức biến mất, khóe môi nhếch lên vẻ giễu cợt: “Cửu U Đế giỏi lừa gạt người khác nên nghĩ ai cũng giống mình sao?”
Hắn nhanh miệng chặn trước khi Ninh Tùy Uyên kịp nổi giận: “Nếu ta có ý lừa gạt, chẳng phải ta đã đem A Huỳnh đi từ lâu rồi, đâu cần đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857189/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.