Sau khi nói xong những lời đó, Hạ Quan Lan liền rời đi, để lại Phù Huỳnh một mình tiến vào trấn.
Ban đêm ở trấn Sơn Tuyền yên tĩnh vô cùng.
Nàng bước trên những vệt bóng trăng loang lổ, men theo con đường quen thuộc, rẽ qua hai ba ngõ nhỏ. Đi thêm một đoạn nữa chính là ngôi nhà nàng đã sống từ nhỏ đến lớn.
Thế nhưng, nơi này cuối cùng cũng chẳng còn như trong ký ức nữa.
Những sân viện mà nàng từng gọi tên từng cái một, nay đều trống rỗng. Cửa nẻo mở toang, lá rụng cùng bụi bặm chất đầy sân, khắp nơi đều mang theo sự hoang vu, tiêu điều của một chốn không người. Cũng có vài nhà còn sáng đèn, nhưng ánh sáng lẻ loi chẳng khác gì những mảnh tinh quang bé nhỏ giữa màn đêm dày đặc.
Tiến lên phía trước khoảng trăm bước nữa chính là Phù gia y quán.
Nhà của Phù Huỳnh nằm ở nơi hẻo lánh, gần như giáp với rừng núi. Khi xưa, bởi vì mẫu thân nàng thể trạng yếu nhược, thích yên tĩnh, nên phụ thân đã chuyển đến vùng ven trấn để bà được thoải mái hơn. Về sau mẫu thân qua đời, ông cũng không dọn đi nữa. Chính nhờ ở nơi vắng vẻ này mà năm đó họ mới có thể che giấu được sự tồn tại của Thẩm Ứng Châu.
Không biết căn nhà giờ có giống như những viện bỏ hoang kia hay không, không người lui tới, quạnh quẽ lạnh lẽo.
Lại càng không biết phụ thân có còn sống không, nếu còn, liệu ông có tiếp tục ở lại đây chờ nàng?
Chỉ trong mấy bước ngắn ngủi, vô số suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857207/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.