Từ Dao Sơn trở về Cửu U ước chừng mất hai ngày đường.
Ninh Tùy Uyên lo lắng thân thể nàng không chịu nổi hành trình dài, nên đặc biệt chọn con đường bằng phẳng hơn, thậm chí còn bảo Thương Lang đi chậm lại.
Kiệu lặng lẽ rời khỏi trấn Sơn Tuyền.
Tình trạng của Phù Huỳnh không tốt. Vừa rời khỏi trấn, nàng lập tức rơi vào mê man, thân nhiệt cũng dần dần tăng cao.
Trong kiệu có đặt một khối linh ngọc, vừa giúp sưởi ấm, vừa tỏa ra linh lực nuôi dưỡng ngũ tạng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cảm thấy lạnh.
Cả người co rúm trong lớp áo khoác rộng thùng thình của Ninh Tùy Uyên. Cái lạnh xuyên thấu vào tận xương cốt, nhưng ngược lại, lồng ngực nàng lại nóng ran.
Lạnh và nóng quấn lấy nhau.
Tứ chi như bị đóng băng, trong khi ngực lại bỏng rát đến khó chịu.
“Lạnh…” Phù Huỳnh vô thức thì thào, kéo chặt y phục quấn quanh mình, nhưng vẫn không đủ. Một lớp áo đơn chẳng thể chống lại cơn rét cắt da cắt thịt này.
Cái lạnh thấm từ trong cốt tủy lan ra ngoài. Ngoại trừ cuộn mình lại, nàng không biết còn có thể làm gì hơn.
Môi nàng run run, lẩm bẩm than lạnh, răng va vào nhau lập cập, chân mày nhíu chặt.
Chiếc kiệu này là Ninh Tùy Uyên tìm gấp, chẳng thể gọi là rộng rãi.
Khối noãn ngọc đặt trên bàn được lấy từ sâu trong linh tuyền, đủ để sưởi ấm cả một cung điện suốt mùa đông.
Bản thân Ninh Tùy Uyên ngồi gần còn cảm thấy nóng bức, huống hồ đây là một không gian chật hẹp như thế.
Nàng vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857212/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.