Ninh Tùy Uyên khẽ bật cười lạnh: “A Huỳnh, Hoài Chu, gọi thật là thân mật đấy.”
Phù Huỳnh giả vờ không nghe ra sự giễu cợt trong giọng hắn, cúi đầu rũ mắt, tỏ vẻ kính cẩn ngoan ngoãn: “Chẳng phải Đế quân đã trở về Cửu U rồi sao?”
Ninh Tùy Uyên không trả lời. Hắn bước chậm tới gần, ánh mắt dừng lại lâu hơn thường lệ nơi mấy sợi tóc tán loạn bên mai nàng, “Chỉ mới quen biết hai ngày mà đã xưng hô tên tự với nhau, đối với ta thì lại kính cẩn quá nhỉ.”.
Nhớ lại khi nàng chạy ra ngoài, vạt áo tung bay, cùng ánh mắt đầy thân thiết khi nói chuyện lúc đưa đồ… Hai người đứng cạnh nhau, thực sự giống một đôi tiên đồng ngọc nữ vô cùng xứng đôi.
Hai tay giấu sau lưng của Ninh Tùy Uyên bất chợt siết chặt, sắc mặt âm trầm, đôi mày nhíu lại, khí thế lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần.
Phù Huỳnh nào dám nói năng gì.
Một lúc lâu sau mới chần chừ ngẩng mắt lên, vẻ mặt người đối diện rõ ràng là không vui, so với chuyện khác thì lại như càng khó chịu vì cái xưng hô đó hơn.
Xem ra vẫn chưa nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và Hoài Chu trong phòng.
Cảm giác căng thẳng tạm thời dịu lại, Phù Huỳnh khẽ mấp máy môi, nhẹ nhàng gọi: “A Tùy.”
Ninh Tùy Uyên vẫn còn giận, liếc qua nàng một cái đầy lạnh nhạt: “Ừm?”
Phù Huỳnh tưởng hắn chưa nghe rõ, liền nghiêm túc gọi thêm một lần: “A Tùy.”
Lúc này Ninh Tùy Uyên mới như sực tỉnh.
Vẻ lạnh lẽo trên gương mặt dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857241/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.