Thành Phong đoạt được mấy con tuấn mã từ tay yêu binh, cưỡng ép xông ra khỏi Kim Lân thành.
Đến khi Vân Kỳ mang người tới truy bắt thì đã muộn, tuấn mã tung vó lao đi trên con đường phía trước, cuốn theo bụi cát mịt mù, chớp mắt đã không còn tung tích.
“Khởi bẩm chủ thượng, Tô Ảnh Vi đã tắt thở.”
Thuộc hạ chạy vội đến bên, hai tay dâng lên một chiếc gương dính vết máu.
Vân Kỳ không hề nhìn lấy một cái, ánh mắt vẫn khóa chặt phương hướng bốn người rời đi, trong mắt sát khí cuộn trào.
Thuộc hạ do dự: “Có đuổi theo không ạ?”
Vân Kỳ phẩy tay, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua chiếc gương rồi quay người trở lại thành.
Tuấn mã chạy băng băng, mấy người không dám dừng lại một khắc.
Phù Huỳnh được Ninh Tùy Uyên ôm chặt trên lưng ngựa, theo từng đợt xóc nảy dữ dội, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ.
Trái tim đã vỡ vụn không còn cách nào trấn áp phản phệ của Sinh Tử Quyển, trên người nhanh chóng hiện lên những đường vân đỏ rực tà dị, quấn lấy làn da trắng như sứ, hiện ra vẻ đẹp gần như yêu mị.
Cảm giác khát máu quen thuộc lần nữa chiếm lấy nàng, nó điên cuồng dây dưa trong ý thức, đầu đau như muốn nổ tung, hai mắt như sắp trồi ra khỏi hốc, nếu không phải hiện tại linh lực của nàng không thấp, chỉ e đã như trước, mất hết lý trí, lao đi cắn xé người khác.
Phù Huỳnh không khỏi thấy buồn cười.
Nàng từng nghĩ chỉ cần vượt qua lôi kiếp, mọi chuyện sẽ bình yên vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857288/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.