cau khổ, trái lại, có phần buông bỏ và giải thoát.
“Chỉ có thánh nữ mang theo Quyết Minh Đăng mới có thể chấm dứt tất cả…”
“Tách” một tiếng.
Vân Gian Hạc từ trong tay hắn rơi xuống.
Hắn từng bước đi đến trước trận pháp, đứng bên rìa, cúi đầu nhìn vực hỏa đang cuộn trào sôi sục.
“Phù Huỳnh, trước khi ta hóa ma, giết ta đi.”
Hắn bước một chân vào, đang định lao xuống thì một đôi tay từ phía sau đột ngột kéo chặt lấy hắn.
Hạ Quan Lan quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Phù Huỳnh.
Hắn vẫn chưa từng nói với nàng, đôi mắt nàng thực sự rất đẹp. Dù là khi nào, cũng sáng trong như sao trời, dường như vạn vật trên thế gian này đều không thể khiến ánh sao ấy tắt lịm.
Hạ Quan Lan mỉm cười với nàng: “Ta biết nàng sẽ giết ta. Trên đời này, cũng chỉ có nàng có thể giết ta.”
Nói đoạn, hắn gỡ tay nàng ra, quay người lại, đối diện thẳng với Phù Huỳnh.
Đã đến giờ khắc cận kề cái chết, Hạ Quan Lan không còn che giấu bản thân nữa. Đáy mắt hắn tràn ngập ý cười nhàn nhạt, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng, tựa như cũng nhìn thấu cả cuộc đời u ám của chính mình.
Đôi lúc, hắn từng rất ghen tị với Ninh Tùy Uyên, ghen tị hắn ngang tàng vô pháp, không bị trói buộc bởi ràng buộc thế gian; cũng từng ghen tị Vân Kỳ, ghen tị hắn sống tùy hứng, thiếu niên đắc ý.
Hạ Quan Lan khép mắt lại, không chút do dự ném thân mình vào giữa trận.
Thân thể Tam Thanh có thể dung chứa mọi ô uế của thế gian, đó cũng là lý do Huyền Tẫn lựa chọn hắn.
Hạ Quan Lan tình nguyện dùng thân thể mình làm vật dẫn, hòa vào với Chúng Sinh Tượng.
Nỗi đau to lớn xé nát thân xác hắn, rồi lại tái tạo lại xương thịt. Quá trình ấy kéo dài, thống khổ tột cùng, vậy mà Hạ Quan Lan không hề phát ra một tiếng r/ên rỉ, chịu đựng trong im lặng cho đến giây phút cuối cùng, trận pháp vỡ nát, mọi nghiệp chướng cùng hòa làm một với thân xác hắn.
Hắn quỳ ngồi giữa những mảnh vụn của thần tượng đổ nát, thở hổn hển từng hơi như kéo từ tận đáy địa ngục.
Thần đài sụp đổ, trời đất mờ mịt.
Hắn toàn thân đẫm máu, thân thể chực đổ xuống.
Phù Huỳnh chết lặng nhìn thân ảnh bê bết máu ấy, nước mắt tách tách rơi xuống chân.
“Ra…” Hắn cố kìm nén luồng ma khí đang từng chút xâm chiếm bản thân, từ kẽ răng bật ra hai chữ mơ hồ: “Ra… tay…”
Phù Huỳnh biết rất rõ, lúc này, nàng không được phép do dự.
Nàng ngồi xuống trước mặt Hạ Quan Lan, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt đầy máu của hắn, rõ ràng mà lại mơ hồ.
“Ra tay…”
Hắn lại lặp lại một lần nữa.
Phù Huỳnh cúi đầu, đem hết thảy chua xót nghẹn nơi cổ họng nuốt trở vào, ngọn đèn hóa kiếm, nghiến răng đâm thẳng vào tâm mạch hắn.
Phù Huỳnh không thích hắn, từ đầu đến cuối đều không thích, thậm chí là chán ghét.
Dù là như vậy, nàng vẫn không thể không cảm thấy bi thương thay cho hắn.
Bên tai vang lên tiếng hô hấp trầm dài của nam nhân.
Hạ Quan Lan toàn thân buông lỏng, cuối cùng cũng có thể thở được một hơi.
Cằm hắn tựa lên vai nàng.
Phù Huỳnh đỡ lấy thân thể hắn, lặng lẽ khóc nức nở. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian, Phù Huỳnh không đẩy hắn ra.
Thật tốt…
Thật tốt.
Hạ Quan Lan mơ hồ nhớ lại đoạn thời gian ngắn ngủi cùng nàng ở trong ảo cảnh.
Đó là những tháng năm yên bình nhất trong đời hắn.
Tâm trí bỗng trở nên tĩnh lặng, đôi mắt ấy dần trở nên trống rỗng.
Hắn cất tiếng gọi khẽ: “Phù Huỳnh à…” Trong giọng nói chứa một ngụm máu đen chưa kịp phun ra, khiến nàng nghe không rõ.
Hắn nói: “Nếu nàng là Thánh nữ độ thế, thì có thể… có thể…”
Độ ta một đoạn đường chăng.
Nàng không nghe rõ, hắn cũng chưa kịp nói hết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.