Edit: Linh Nguyệt
“Làm sao vậy con trai?” Đường Quốc Tân ở đầu kia đầu hỏi. Đường Minh Tuyền im lặng là có ý gì?
Đường Minh Tuyền lạnh mặt hỏi: “Sao đột nhiên lại nói cái này ạ?”
Đường Quốc Tân liền đáp: “Không đột nhiên đâu. Mười tám tuổi rồi, nên suy xét tìm vợ rồi. Hơn nữa tham gia quân ngũ, ba hiểu mà. Có khi đến ba mươi cũng không tìm được vợ, thậm chí còn ít tiếp xúc với phái nữ. Nếu chờ anh tìm con dâu cho tôi thì tôi phải chờ tới khi nào?”
Đường Minh Tuyền im lặng, Đường Quốc Tân tiếp tục nói: “Chúng ta trước cứ xem thử, không hài lòng tuyệt không ép buộc.”
Đường Minh Tuyền lúc này mới mở miệng: “Ba tìm ai?”
“Con gái nhà lão Lưu không tồi nha!”
Đường Minh Tuyền lại hỏi: “Ba, ba cảm thấy hiện tại chức quan của qua như thế nào?”
Đường Quốc Tân sửng sốt: “Rất cao?”
Đường Minh Tuyền liền ừ một tiếng: “Ba xem, ba đã làm quan lớn như vậy, thông gia lại cũng là quan lớn, bên trên sẽ thấy thế nào a?”
Đường Quốc Tân khoé miệng giật giật: “Nhóc con, đừng dẫn đường tôi, anh thế nào tôi còn không hiểu sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, anh còn sợ hoàng đế nghi kỵ? Việc này không có khả năng.”
Đường Minh Tuyền nói một cách chắc chắn: “Có lẽ, có một chút khả năng thì sao?”
Đường Quốc Tân như bị mắc nghẹn: “Một chút? Hừm, có khả năng...”
Đường Minh Tuyền tiếp tục nói: “Cho nên, chúng ta phải học tập người xưa, tìm thương gia.”
Đường Quốc Tân sửng sốt: “Người xưa có bộ bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chia-tay-hang-ngay/1612358/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.