Edit: Linh Nguyệt
“Thiến Thiến!” Đường Diễn nhẹ giọng gọi cô.
La Thiến chấn động, cúi đầu: “Tôi không mở cửa.”
Đường Diễn cười khổ một tiếng: “Em cũng không khóa cửa!”
“Ừ!” La Thiến đáp.
Nếu nói tất cả đều là số mệnh, thì đây nhất định là cửa sau mà trời cao ban cho Đường Diễn, đêm nay La Thiến bởi vì tinh thần không ổn mà vẫn chưa khóa cửa.
Đường Diễn xoay người đóng cửa rồi đi đến mép giường, ngồi ở trước mặt La Thiến, duỗi tay sờ sờ đầu cô nói: “Đêm nay, tôi muốn ngủ ở đây!”
La Thiến lắc đầu, Đường Diễn lại nói tiếp: “Thật xin lỗi.”
La Thiến còn không kịp hiểu hắn xin lỗi cái gì thì Đường Diễn đã ôm cô nằm xuống, đắp chăn lên.
Thật xin lỗi, lúc này phải làm trái ý em rồi.
La Thiến sợ, Đường Diễn cũng sợ.
Hắn ôm chặt La Thiến, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi! Có tôi ở đây.”
Cô đã ở trong lòng hắn, sao hắn có thể làm cô tổn thương chứ? Kia chẳng qua chỉ là mộng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, cũng sẽ không có ai được phép tổn thương cô.
La Thiến biết tất cả giấc mộng này đều là cốt truyện. Nguyên chủ là một nữ phụ ác độc, nhưng kết cục của cô ấy... quá thảm, cũng quá đau.
Đó không phải mộng, đó là tương lai. Cô đã từng chỉ có ký ức mơ hồ, phần lớn cảm giác đều là người đứng xem, nhưng đêm nay, cảnh trong mơ để cô trải qua một phen hoàn toàn.
Ngày thứ hai, La Thiến tỉnh lại còn có chút nao nao, Đường Diễn cũng bởi vì đêm qua không ngủ ngon mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chia-tay-hang-ngay/1612476/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.