Editor: Xanh Lá
Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Hồng Đậu đã định trước sẽ không đợi được A Miên.
Bởi vì A Miên đã chết.
Nàng chưa từng cảm thấy tứ cố vô thân như vậy, tựa như thế giới này chỉ còn lại một mình nàng, bất luận ngày nào đó nàng chết đi ở đâu cũng sẽ không ai biết, sẽ không ai tới tìm nàng.
Giống như một năm trước nàng không chờ được Ôn Quyết, một năm sau, nàng cũng không đợi được A Miên.
Điều bất đắc dĩ nhất trong cuộc đời, không gì hơn chính là âm dương vĩnh cách.
Trong địa lao tối tăm, âm thanh “tí tách” thỉnh thoảng vang lên, cũng không phải âm thanh của nước, mà là máu, máu tươi.
Nam nhân bị xích sắt trói chặt tay chân cúi đầu xuống, tóc dài bẩn thỉu rối tung che khuất mặt hắn, chỉ có thể thấy được đôi môi mỏng không có huyết sắc kia, cùng chiếc cằm tái nhợt, bạch y trên người hắn đã sớm bẩn đến không chịu nổi, máu đen tích lũy qua tháng ngày đã khiến bạch y không còn thánh khiết.
La Nhất Bảo nhìn sư phụ ngồi uống trà phía sau, lại nhìn nam nhân trên người chi chít vết thương cũ mới, hắn thu kiếm lại, ngoan ngoãn đi tới sư phụ bên cạnh, nói: “Sư phụ… Sư bá vẫn không chịu nói chuyện như cũ.”
“Nếu hắn mở miệng nói chuyện, mới là chuyện lạ.” Nam nhân mặc bạch y buông chén trà xuống, hắn ưu nhã cười, lại không nhìn ra hỉ nộ.
La Nhất Bảo tuân theo mệnh lệnh sư phụ, mỗi ngày đều đến đây đâm người bị cầm tù này một kiếm. Dĩ nhiên sẽ không tổn thương đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438394/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.