Du Tử Tức xoay người né qua, hắn chỉ nhìn thấy hồng y lướt tới, khi mũi nhọn của nhánh cây cách hắn chưa đến một thước, hắn bình tĩnh nói: “Hiện giờ ngươi giết ta, vậy Mông Nhi cũng sống không lâu được.”
Nhánh cây ngừng cách mặt hắn vài centimet.
Tầm mắt Hồng Đậu khẽ dời, thấy Mông Nhi bị Tuyết Phân Phân bắt cóc đến.
Mông Nhi bị điểm huyệt, không thể nói, nhưng khi mắt hắn nhìn đến A Miên, liền lộ thần sắc cực kỳ thống khổ.
“Giáo, Giáo chủ…” Tuyết Phân Phân lấy dao găm chĩa lên cổ Mông Nhi, nàng ta bất an thấp giọng hỏi: “Chẳng phải người nói… người sẽ không giết ai sao?”
“Bản Giáo chủ quả thực không giết người nha.” Du Tử Tức thản nhiên nói: “Giết người chính là vị Thẩm Trang chủ này, chứ đâu phải là ta.”
Tuyết Phân Phân ngậm miệng, nàng ta cũng biết Du Tử Tức am hiểu nhất chính là mượn đao giết người, nàng ta thầm nghĩ: Người tự mình động thủ, so với khống chế người khác động thủ, đây chẳng phải là một sao?
Du Tử Tức nhìn về phía Hồng Đậu, hắn cười, “Vương cô nương, trên tay ta có mạng người đấy. Ngươi xác định, muốn ta và Mông Nhi đồng quy vu tận sao?”
Hồng Đậu nắm chặt nhánh cây, mặt không biểu cảm, trong tay nàng là nhánh cây, không thua gì một lưỡi dao sắc bén, nhưng rốt cuộc lại không cách nào đâm về phía trước mảy may.
Vì Du Tử Tức có con tin trong tay, Diệp Thu Bạch cùng Thẩm Lạc Ngôn, và cả Lý Tùy Phong nhất thời cũng không cách nào hành động.
Du Tử Tức giơ tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438408/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.