Gió thổi tan mùi máu. Âm thanh máu tươi nhỏ giọt trên đất, là chói tai như vậy.
Người trước tiên có động tác là Diệp Thu Bạch, hắn tiến lên bắt được tay Thẩm Lạc Ngôn, kinh hãi hỏi: “Ngươi đang làm gì?”
Theo tiếng quát khẽ này, trong ánh mắt trống rỗng của Thẩm Lạc Ngôn dần có thần thái, lông mi hắn khẽ run, tất cả thần trí trở về trong một khắc này. Huyết sắc dưới ánh trăng giống như một con rắn khát máu đang mở cái miệng rất to, muốn nuốt trọn người ta trong một ngụm.
Trường kiếm trong tay Thẩm Lạc Ngôn đột nhiên rơi xuống đất, hắn kinh hoảng thất thố lui một bước về sau.
“A Miên…” Hồng Đậu ôm thân thể A Miên, chậm rãi ngồi quỳ trên đất.
Đầu A Miên dựa vào vai nàng. Nàng không nhìn thấy mặt hắn, nhưng vẫn sờ được cảm giác ấm áp trên tay. Máu của hắn, như khiến da nàng bỏng rát.
A Miên hơi ngẩng đầu, hắn khẽ cười suy yếu, một bàn tay chậm rãi lau khóe mắt nàng, “Sao lại khóc…”
“A Miên, ta dẫn chàng đi khám đại phu.” Hồng Đậu bắt được tay hắn, muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng nàng vừa động đậy, máu trên miệng vết thương của A Miên lại chảy càng nhanh.
Diệp Thu Bạch nhìn ánh mắt kinh sợ đến ngây ngốc của Thẩm Lạc Ngôn, hắn tiến lên một bước, nói: “Vết thương của hắn, đã tổn thương tới yếu hại… Không thể hoạt động tùy ý.”
“Vậy ta phải làm sao bây giờ…” Hồng Đậu đỏ mắt, giận dữ nói với Diệp Thu Bạch: “Ngươi nói cho ta biết, ta phải làm sao bây giờ!”
Diệp Thu Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438413/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.