Đường Nhất Nhất không dám tin tưởng lui về sau một bước, “Linh Linh tỷ…”
“Không cần kinh ngạc.” Đường Linh Linh cười nói: “Thân thể tướng công vẫn luôn không tốt, ta tự học một chút y thuật, biết dùng ngân châm cũng không phải chuyện gì kỳ quái.”
“Vì sao?” Ánh mắt Đường Nhất Nhất chấn động, “Vì sao ngươi muốn làm như vậy?”
“Nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy chuyện này, chẳng qua đều là để tướng công có thể trở thành Môn chủ Đường Môn thôi.” Đường Linh Linh gót sen nhẹ nhàng, lá cây che ánh trăng, bóng lá loang lổ phủ lên người nàng ta, “Phụ thân chết rồi, tướng công mới có thể có cơ hội.”
Đường Nhất Nhất không thể tin, Đường Linh Linh lại chỉ vì lý do này, mà liền tự tay giết cha, nàng chậm rãi nắm chặt góc áo mình, hỏi: “Vậy ta thì sao? Ta cũng là Môn chủ được người Đường Môn đề cử…”
“Cho nên, người tiếp theo phải diệt trừ, chính là ngươi.” Đường Linh Linh tiến lên một bước, sau khi rời khỏi bóng cây, gương mặt lạnh như băng sương của nàng ta hiện ra trong tầm mắt người đối diện, Đường Linh Linh giơ tay, ngân châm trong tay bay ra một loạt, phi thẳng về phía Đường Nhất Nhất đối diện.
Đường Nhất Nhất cuống quít né tránh, lại lảo đảo ổn định bước chân. Nàng luôn luôn biết, so với mình, ở trong nhóm tiểu bối, Đường Linh Linh dịu dàng hiền thục mới là người tạo nghệ võ học cao nhất Đường Môn. Đường Nhất Nhất vẫn luôn thật lòng coi Đường Linh Linh là tỷ tỷ mà đối đãi, nàng lau đôi mắt ướt, “Linh Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438422/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.