Trong mắt Hồng Đậu lộ vẻ khinh bỉ, ghét bỏ nói: “Cho dù ngươi chưa nghĩ tới việc giết Ngụy Thức, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận, đều là do ngươi nên Ngụy Thức mới từ một thanh niên tài tuấn võ nghệ cao cường biến thành dáng vẻ suy yếu hấp hối hiện tại. Ngươi thì hay rồi, bắt được Đường Nhất Nhất xong liền chạy, thuận tiện còn mang theo luôn cả trái tim của Đường Nhất Nhất bỏ trốn. So với ngươi cái gì cũng chưa tổn thất, còn đạt được trái tim mỹ nhân mà nói, Ngụy Thức liền thật sự quá thảm.”
“Thôi được thôi được, ta thừa nhận lúc ấy ta không cùng bọn họ đối phó mã phỉ là ta sai.” Lý Tùy Phong bất đắc dĩ nói: “Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, ta lại không có khả năng trở về quá khứ để thay đổi kết cục năm đó.”
“Ngươi đương nhiên không trở về được.” Hồng Đậu bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi nói: “Ta cam đoan với ngươi, niệm tình chúng ta xem như bằng hữu, nếu Đường Linh Linh muốn giết ngươi, ta tuyệt đối…”
“Ngươi sẽ giúp ta đối phó nàng?”
“Không.” Hồng Đậu cười hì hì, “Ta sẽ không ngăn nàng, nhưng ta sẽ hậu táng ngươi, ngươi cứ yên tâm đi.”
Khóe mắt Lý Tùy Phong giật giật, “Tình bằng hữu của ngươi lạnh lùng như vậy?”
“Đừng đùa, giữa chúng ta có tình bằng hữu thật sự gì cơ chứ?” Hồng Đậu không chút để ý nói: “Giữa chúng ta chỉ có hữu nghị giá rẻ thôi.”
Lý Tùy Phong cảm khái, “Phương cô nương, ngươi quả nhiên rất bạc tình. Từ sau khi ngươi rời đi, Thẩm Lạc Ngôn quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438444/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.