A Miên nói: “Ta hiểu Du Tử Tức, chuyện không có lợi, hắn sẽ không hỗ trợ đâu, nếu hắn phái ngươi tới giúp vị Mai công tử kia giết Đường Tri Lễ, liền cho thấy rõ…”
“Giáo chủ phái ta tới, đương nhiên cho thấy ngài ấy nhất định rất coi trọng chuyện này.” Tuyết Phân Phân vốn đang co người lại, vừa nghe nhắc tới Giáo chủ mà nàng ta sùng bái, liền lập tức tự tin lên.
A Miên cười, “Du Tử Tức phái ngươi tới, hoàn toàn cho thấy, hắn căn bản không để tâm tới chuyện này.”
Tuyết Phân Phân ngẩn ngơ, “Những lời này của ngươi có ý gì?”
“Rất đơn giản.” Hồng Đậu nói: “Nếu Du Tử Tức thật sự coi trọng chuyện này, hắn nhất định sẽ phái một thuộc hạ đáng tin cậy hơn tới chấp hành nhiệm vụ, sao có thể phái một gà mờ như ngươi tới đây?”
“Ta?” Tuyết Phân Phân vươn ngón tay ra chỉ vào mình, “Gà mờ?”
Hồng Đậu gật đầu, “Đúng rồi, ngươi, gà mờ.”
“Đừng, đừng nói giỡn!” Tuyết Phân Phân kích động đứng lên, đầu lại va phải nóc giường, nàng ta kêu đau một tiếng, lại từ trên giường nhảy xuống nói: “Ta chính là nội ứng có thực lực nhất! Bất luận là diễn kịch hay thủ đoạn ám sát, năm nào ta cũng đứng nhất cả, không phải ta khoe khoang, Thánh giáo chúng ta ngoại trừ Giáo chủ, còn chưa ai có thể đánh thắng được ta! Nếu ngươi không tin, ngươi hỏi A Miên công tử, xem ta nói có phải sự thật hay không.”
A Miên gật đầu, “Tiểu Tuyết Nhi nói đều là sự thật.”
“Ồ ~” Hồng Đậu mặt thờ ơ đáp có lệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438458/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.