Đường Tri Lễ “Hừ” một tiếng, “Một nam một nữ này, muốn làm việc cẩu thả ở đây, bị ta bắt gặp, bọn họ lại không biết hối cải, ngược lại còn không ngừng mở miệng châm chọc, đúng là đồi phong bại tục mà!”
“Đường nhị gia, ta khuyên ngươi vẫn nên bình tĩnh một chút.” Ngọc Lang có lòng tốt nói: “Những năm gần đây, phu thê chúng ta cũng gặp không ít người ngoan cố không thay đổi như ngươi vậy, nhưng bất luận những người này lòng đầy căm phẫn ra sao, kết quả là bọn họ cũng chỉ tự khiến mình tức giận.”
Hai người Ngọc Nương Ngọc Lang kia da mặt rất dày, chưa từng biết xấu hổ, cho nên bọn họ sẽ không bởi vậy mà tức giận, nói cách khác, bất luận những người khác có nói bọn họ đồi phong bại tục thế nào, vậy cũng vô tác dụng.
Đường Linh Linh bỗng nhiên cười hỏi: “Hai vị chính là đôi phu thê trên giang hồ nổi danh không ưu phiền tâm sự, chỉ tham muốn thưởng hoan – Ngọc Lang công tử, cùng Ngọc Nương phu nhân?”
“Chính là chúng ta.” Ngọc Nương cũng che miệng cười, “Đường đại tiểu thư đúng là biết ăn nói, không ưu phiền tâm sự, chỉ tham muốn thưởng hoan, ta rất thích những lời này đấy.”
Ngọc Lang và Ngọc Nương chỉ quan tâm đến tận hưởng lạc thú trước mắt, đâu thèm cái gì mà long trời lở đất, thương hải tang điền? Cho nên Đường Linh Linh nói một câu này, đúng là cực hợp khẩu vị bọn họ.
Đường Linh Linh lại khách khách khí khí nói: “Trước nay đối với chuyện giang hồ ta không hiểu biết nhiều lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438526/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.