Hồng Đậu tuy không thích xen vào việc của người khác, nhưng từ nhỏ nàng chính là một người rất có trách nhiệm, từ tiểu học cho đến đại học, bất luận giáo viên giao bài tập thế nào, nàng cũng chưa bao giờ nợ bài tập cả, nếu đến ngày trực nhật của nàng, vậy nàng tuyệt đối sẽ quét tước phòng học cực kỳ sạch sẽ.
Nàng từ nhỏ đã được thúc thúc dạy dỗ, phải làm một người có trách nhiệm, bất luận là đối với người, hay đối với chuyện, nếu nàng đã quyết định nhúng tay, vậy nàng nhất định sẽ phải phụ trách đến cùng.
Đừng nhìn Hồng Đậu ngày thường có vẻ dễ bắt nạt, nhưng một khi nàng quyết định chuyện gì, sẽ không ai có thể khiến nàng đổi ý.
Thẩm Lạc Ngôn thấy lời của Hồng Đậu đã lộ rõ sự kiên quyết, hắn liền biết mình đã nhiều lời vô ích rồi, mà khi nhìn thấy hai tay của Hồng Đậu và A Miên nắm lấy nhau, hắn cũng không thể không thừa nhận, tâm tình của hắn có một loại cảm giác vi diệu khó mà miêu tả.
Loại cảm giác này, so với khi ăn phải món điểm tâm khó ăn mà Hồng Đậu làm ở Võ Lâm Minh ngày đó, còn khiến người ta không vui hơn.
Có lẽ là vì trước sau hắn cũng là huynh trưởng của nàng, đối với loại chuyện gặp “em rể” này, hắn sẽ có bất mãn trời sinh, có lẽ cũng là do nguyên nhân khác… nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì, Thẩm Lạc Ngôn không muốn nghĩ nhiều.
“Ngươi… tự giải quyết cho tốt.” Thẩm Lạc Ngôn xoay người, sau khi bước ra một bước, hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438533/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.