A Miên nói không phải không có lý, trong võ lâm chính phái hiện tại, hào kiệt trẻ tuổi cũng có không ít, nhưng so với cấp bậc như Tô Kiếm Lai, Thẩm An, Đường Cửu Ca vẫn có cách biệt một trời, nhưng Ma giáo thì vẫn đang liên tục khuếch trương thế lực, sau khi lão gia tử Đường Môn mất đi, chỉ sợ về sau đám người đó sẽ càng không kiêng kỵ.
Mà đối với Đường Môn, quan trọng hơn là, dưới tình huống lão môn chủ vừa đi, lại tuyển ra môn chủ mới, không để Đường Môn cứ thế xuống dốc như vậy.
Ngụy Thức bình tĩnh nói: “Chờ đến khi môn chủ mới được chọn ra, hết thảy đều sẽ tốt.”
“Chỉ hy vọng như thế.” A Miên cười một tiếng,
Kế tiếp, người hai bên đều không tiếp tục nói chuyện.
Ước chừng qua nửa canh giờ, mừa dần dần tạnh, Ngụy Thức cùng Đường Linh Linh nói một tiếng cáo từ, liền rời khỏi tòa miếu đổ, lên xe ngựa của mình rời đi.
Hồng Đậu nhìn theo bóng dáng đôi phu thê này biến mất, nàng nghiêng đầu, như đang có chuyện gì chưa hiểu rõ.
“Hồng Đậu cho rằng ta có hứng thú với nữ nhân khác…” A Miên lạnh lẽo nói: “Sao ta lại cảm thấy Hồng Đậu mới có hứng thú với nữ nhân khác đây?”
“Không không!” Hồng Đậu lập tức hồi phục tinh thần xua xua tay, nàng vội giải thích, “Ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái.”
“Có gì kỳ quái?”
“Chính là… Vị cô nương Đường Linh Linh kia, nàng gọi lão gia tử Đường Môn là ông nội, mà vị công tử Ngụy Thức kia, hắn lại gọi lão gia tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438548/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.