Xà thần phun lưỡi, phát ra tiếng “zz zz”.
“Xà thần đại nhân nói…” Tang Tang phiên dịch: “Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta là đại thần chắc? Ngươi cầu khẩn ta phù hộ gia đình yên ổn, sinh con nhiều phúc còn được, chứ ta không có bản lĩnh xé rách thời không.”
Có thể nói, lời Tang Tang thuật lại không châm chọc bằng một phần nhỏ giọng điệu của xà thần.
Hồng Đậu thất vọng nghĩ, quả nhiên mình vẫn chỉ có thể nghĩ cách làm theo lời Tô Mộc nói. Nhưng rất nhanh, nàng lại hưng phấn hỏi: “Cái gì!? Có thể cầu khẩn sinh con sao?”
Tang Tang nghi hoặc chớp chớp mắt, “Đại tỷ tỷ… Ngươi muốn cầu khẩn sinh đứa bé?”
“Đúng! Ta chỉ cầu điều này!” Hồng Đậu liều mạng gật đầu, nàng kinh hỉ nói: “Hóa ra xà thần đại nhân còn có bản lĩnh lợi hại như vậy, ta quả là thất kính, thất kính!”
Khi không biết xà thần thực sự có bản lĩnh, liền có lệ kêu nó là xà thần, hiện tại biết nó có bản lĩnh rồi, liền luôn miệng gọi xà thần đại nhân, xà thần đại nhân.
Xà thần liếc đôi mắt màu xanh biếc về phía Hồng Đậu, người mẫn cảm có thể nhận ra lúc này nó đang tập trung nhìn.
Tang Tang là nhân sĩ chuyên nghiệp, nàng nói: “Tuy xà thần đại nhân còn chưa lột xác thành Thanh Long, nhưng thần tính thì tương tự. Thanh Long chủ quản sinh sôi, phát triển, chỉ cần thành tâm cầu khẩn, liền có thể đạt thành tâm nguyện.”
“Ta thành tâm cầu khẩn!” Hồng Đậu ôm một bát cơm, ở trên cắm ba chiếc đũa, nhắm mắt lại nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438558/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.