“Ừm…” Hồng Đậu dựa vào trong ngực hắn, yếu ớt lên tiếng. Bất luận nàng mở mắt ra như thế nào, trước mắt cũng chỉ là màu đen, nàng sợ hãi như vậy cũng là lẽ thường tình.
“Nhị sư thúc.” A Miên nhìn A Mộc trưởng lão đang vịn tường, “Chúng ta vẫn nên ra ngoài trước đi.”
A Mộc trưởng lão gật đầu.
A Miên bế ngang người Hồng Đậu lên, dẫn đầu đi ra khỏi gian mật thất.
Hồng Đậu đã không còn ngửi thấy mùi hương gay mũi kia, nàng đoán, bọn họ hẳn đã rời khỏi căn phòng đó. Nàng an an tĩnh tĩnh dựa vào ngực A Miên, an tĩnh đến mức không giống nàng trước kia nữa.
“Có ta ở đây.” A Miên lại nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng, hạ giọng nói, ôn nhu khiến người ta động tâm, “Đừng sợ, Hồng Đậu, có ta ở đây mà.”
Hồng Đậu thấp giọng “Ừm” một tiếng, lại nắm chặt góc áo hắn, nghe tiếng tim đập truyền đến từ lồng ngực hắn, nàng dần dần cảm thấy an tâm.
Cũng không biết đi bao lâu, Hồng Đậu nghe được âm thanh mở cửa, lại bị A Miên ôm đi một đoạn, hình như nàng đã được hắn ôm ngồi trên giường.
Từ đầu đến cuối, nàng đều nắm chặt lấy góc áo hắn không bỏ ra, như sợ mình bị ném xuống, lại như chỉ có hắn là chỗ dựa duy nhất mà thôi, giống như —— hoa tầm gửi mà hắn đã từng nhắc tới.
Bỗng nhiên, Hồng Đậu nghe được A Miên thấp giọng cười một tiếng, nàng dựa vào ngực hắn hỏi: “Chàng cười gì?”
“Ta đang cười Hồng Đậu trước kia còn nói muốn ăn ta, nhưng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1438577/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.