Tiêu Nam Phong nói: “Đây không phải đền bù, từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn nỗ lực hơn ta, kiên cường hơn ta, cũng hiểu chuyện hơn ta. Vị trí người thừa kế Tiêu gia nên là của ngươi! Tiêu Bắc Phong, đây là thứ ngươi nên có được. Chỉ cần ta gánh tội mưu hại mẫu thân, vậy cha mẹ sẽ không thể giữ nguyên quy củ đích trưởng tử kế thừa gì đó. Tiêu gia ở trên tay ngươi nhất định sẽ phát triển càng tốt hơn.”
“Huynh nói linh tinh gì thế!?” Tiêu Bắc Phong không biết cảm xúc hiện tại nơi đáy lòng mình ra sao, chỉ có thể phát tác tức giận, “Ai cần huynh gánh giúp tội danh gì? Người hạ độc nương căn bản không phải là ta!”
Tiêu Nam Phong khựng lại, “Cái gì?”
Vốn tưởng rằng tiếp theo sẽ trình diễn một hồi tiết mục huynh đệ vướng mắc, lại không nghĩ tới chuyện càng trở nên khó bề phân biệt, Hồng Đậu không khỏi dồn hết mười hai vạn phần chú ý.
Tiêu Bắc Phong cắn răng nói: “Cái vẻ mặt không dám tin này của huynh là có ý gì? Tiêu Nam Phong, đừng nói trước hôm nay ta vẫn không biết thân thế của mình, mà cho dù ta đã biết, ta cũng sẽ không hạ độc mẫu thân, ta lại càng không… càng không giá họa chuyện này cho huynh! Tiêu Bắc Phong ta… ở trong mắt huynh chẳng lẽ lại đê tiện như vậy!?”
Tiêu Bắc Phong dưới cơn giận dữ đập nát cả cái bàn.
Ngày thường tất cả mọi người đều nói hắn là một quân tử, tính tình rất tốt, nhưng một người tốt tính lại không có nghĩa hắn không biết giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439075/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.