A Miên kể ra chuyện xưa của mình, giọng hắn rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, tựa như đang nói một chuyện không liên quan tới mình, nhưng cũng chính vì vậy mà người khác lại cảm nhận được lúc trước hắn thống khổ đến chừng nào.
Hồng Đậu chỉ nhàn nhạt "Ồ" một tiếng. Trong giọng nàng cũng không thấy có vẻ đồng tình hoặc vì A Miên là bạn của nàng mà phẫn hận Liễu Hành Chi.
Khóe mắt A Miên hơi cong, hắn cười khẽ hỏi: "Hồng Đậu, ta giết Liễu Hành Chi là sai sao?"
"Trên lý trí, ta cảm thấy tuy hắn có sai, nhưng tội lại không đáng chết, hơn nữa ngươi lén giết người cũng coi như tự ý dùng hình phạt, chẳng qua..." Hồng Đậu còn nói thêm: "Về mặt tình cảm, ta cảm thấy nam nhân kia đáng chết, ngươi giết hắn cũng là lẽ thường."
"Vậy Hồng Đậu nghe theo lý trí, hay là theo tình cảm?"
"Tình cảm." Hồng Đậu không chút do dự nói ra hai chữ này.
A Miên vui vẻ cười.
Trên thế giới này, người lý trí không ít, nhưng người có thể không bị tình cảm ảnh hưởng tới lại không có mấy ai. Cho dù thánh nhân có đứng ở chỗ này, cũng không thể nói mình sẽ không bị cảm xúc ảnh hưởng.
Hồng Đậu lại nghĩ một chút, nếu A Miên còn không nỡ vứt ngọc bội của Liễu Hành Chi, thì có nghĩa hắn vẫn chưa buông bỏ được chuyện này.
"Nhưng, A Miên à." Hồng Đậu nói: "Trở lại làm chính ngươi không tốt sao? Vì một nam nhân như vậy mà tạo ra thay đổi lớn đến thế trên bản thân mình là không đáng."
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439161/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.