Lục Y đã tạo được mối quan hệ rất tốt với hạ nhân Liễu gia. Nàng ta còn chưa biết Liễu Minh Châu kỳ thật chính là Liễu di nương. Đã nhiều ngày nay Lục Y đều thảo luận quần áo trang điểm với tiểu nha hoàn Liễu gia vui vẻ vô cùng, vì thế nàng ta cũng không biết người bị thương được Hồng Đậu chăm sóc mấy ngày nay kỳ thực chính là A Miên.
Điều đáng nhắc tới là, không biết do thân thể A Miên khôi phục tốt, hay thuốc của Minh Châu hiệu quả cao, mà vào nửa tháng sau, A Miên đã có thể xuống giường. Hồng Đậu đỡ A Miên ngồi trong viện phơi nắng.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời vô cùng dễ chịu, gió nhẹ mang theo hương hoa thơm, đây là một mùa khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Trên bàn đá có rất nhiều hạt dưa. Hồng Đậu ngồi ở ghế đá, nàng chia vỏ và nhân hạt dưa đặt sang hai bên. A Miên ngồi đối diện nàng đang cảm động vì Hồng Đậu săn sóc mình đến thế, lại thấy Hồng Đậu đẩy toàn bộ nhân hạt dưa đến trước mặt một con vẹt màu vàng. Trong nháy mắt, lời cảm động liền nghẹn trong họng hắn.
Hồng Đậu vuốt đầu vẹt, “Tiểu Hoàng ngoan, ăn nhiều một chút.”
“Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút.” Con vẹt nhắc lại lời nàng, chỉ chốc lát sau đã ăn hết một nửa nhân hạt dưa trước mặt.
Hồng Đậu nghe vẹt nói lại hưng phấn cười. Con vẹt này là sủng vật do Minh Châu nuôi. Trước kia Hồng Đậu cũng chỉ từng xem vẹt trong sách, chưa bao giờ thấy vẹt thật. Lúc này, hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439164/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.