Giang Nam khả thái liên,
Liên diệp hà điền điền!
Ngư hí liên diệp gian.
Ngư hí liên diệp đông,
Ngư hí liên diệp tây,
Ngư hí liên diệp nam,
Ngư hí liên diệp bắc.
Đây là một bài dân ca miêu tả phong cảnh Giang Nam, đáng tiếc chính là hiện tại mới đến đầu tháng tư, lá sen tuy có, nhưng lại chưa có hoa sen.
Hồng Đậu trả tiền cho người chèo thuyền rồi bước từ trên thuyền xuống. Nàng nhìn vùng sông nước mỹ lệ trong truyền thuyết này, chỉ cảm thấy sơn thủy nơi đây đều đẹp đến rung động lòng người như thế, cũng khó trách từ xưa đến nay lại có nhiều văn nhân nhã khách muốn làm thơ viết khúc ở đây. Phong cảnh Giang Nam quả nhiên danh bất hư truyền.
“Tiểu thư…… Đợi nô tỳ……” Lục Y xuống chậm hơn một bước, nàng ta vịn vào một cây liễu bên bờ, vẻ mặt uể oải, còn cảm thấy hết sức buồn nôn.
Hồng Đậu thở dài, “Lục Y, ta đã sớm nói ta có thể cho ngươi một số tiền để về cố hương, ngươi cần gì phải đi theo ta chịu khổ như vậy.”
“Không được!” Nhắc tới chuyện đó, Lục Y bỗng nhiên vực dậy tinh thần, “Nô tỳ đã từng thề, nô tỳ sống là người của tiểu thư, chết là quỷ của tiểu thư!”
Không sai, khi Hồng Đậu sắp rời khỏi trấn Hoa Mai, nàng gặp được Lục Y đã đợi ở đó không ít ngày. Lục Y nhớ kỹ lời nàng phân phó, không chỉ đem châu báu đổi thành tiền, hơn nữa Lục Y còn không tham lấy một phân tiền, hoàn toàn cất gọn ở trong bao quần áo, chờ “người Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439182/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.