“Ừm……” Đan Tiểu Phiến ngoan ngoãn ngồi một bên, quyết định không nói linh tinh gì nữa.
Mạc Phi Ưng hỏi: “Ngươi có nhìn thấy người nói chuyện với Thu lão trông như thế nào không?”
“Không thấy.” Hồng Đậu lắc lắc đầu, “Ta vẫn chưa nghe được bọn họ nói gì đã bị bọn họ đánh ngất.”
“Nhưng bọn họ lại không hề giết ngươi.” Mạc Phi Ưng bình tĩnh phân tích, “Có lẽ bọn họ cũng không phải kẻ đại gian đại ác gì, hoặc có lẽ…… ngươi vẫn còn hữu dụng đối với bọn họ.”
“Ta hữu dụng đối với bọn họ?” Hồng Đậu giật nhẹ khóe miệng, “Không phải đâu, ta cũng đâu phải người giang hồ như các ngươi chứ. Giang hồ các ngươi có ân oán gì, sao lại dính dáng được đến ta nha?”
“Sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ mình không dính dáng đến giang hồ này sao?” Mạc Phi Ưng lạnh lùng nói ra: “Ngươi sớm đã vào giang hồ rồi, không còn là người ngoài cuộc nữa.”
Hồng Đậu không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng quả thực là Mạc Phi Ưng nói đúng. Nàng sớm đã bước vào giang hồ này, mưa máu gió tanh, ngươi lừa ta gạt trong giang hồ nàng cũng đã trải nghiệm không ít. Nếu vẫn nói nàng không liên quan đến giang hồ thì cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Diệp Thu Bạch đang vuốt mèo nhỏ bỗng nhiên nói: “Phương cô nương.”
Ngữ khí của hắn bình thường như vậy khiến Hồng Đậu nhất thời ngoài ý muốn. Nàng nhìn về phía Diệp Thu Bạch.
Đan Tiểu Phiến nói: “Ngươi đừng thấy lạ, tuy rằng Diệp Minh chủ đa số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439186/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.