Vẻ mặt Hồng Đậu khựng lại, nàng dừng bước chân, đứng trước sạp hoa đăng của một người bán rong bên đường.
Đúng vậy, nàng vốn không có chứng sợ hãi trước hôn nhân, mà là đang bất an.
Loại bất an này tự dưng xuất hiện giống như trực giác, lại khiến nàng không nhịn được mà có ý muốn trốn chạy trong tiềm thức, cho nên, hiện tại nàng mới có thể rời khỏi Võ Lâm Minh.
Bỗng nhiên bị người ta nói thẳng ra tâm tư mà chính nàng cũng chưa nhận thấy được, Hồng Đậu nhất thời không biết mình nên lộ ra loại biểu cảm nào, may mà trên mặt nàng còn có mặt nạ hồ ly.
“Tối nay là lễ hội hoa đăng, chuyện phiền lòng hãy tạm thời buông xuống.” Công tử cong môi mỉm cười, lại mua một chiếc đèn hoa sen từ người bán hàng rong bên cạnh đặt vào tay Hồng Đậu, “Các cô nương đều thả đèn ước nguyện ở bờ sông, nàng cũng đi thôi.”
Hồng Đậu nhìn đèn hoa sen trong tay, ánh đèn lúc mờ lúc tỏ giống như tâm tình giờ phút này của nàng vậy, bất ổn không yên. Nàng lại nhìn các cô nương thả hoa đăng ở bờ sông, cả đám người đang chen chúc trên cầu Thiên Lý, nàng thở dài thật sâu, quyết định làm theo lời hắn, trước hết tạm buông những điều khó hiểu và mẫn cảm chồng chất ra khỏi đầu óc mình.
Đi đến ngồi xuống bên cạnh bờ sông, Hồng Đậu không chút suy nghĩ liền thả đèn hoa sen vào trong nước.
Công tử bên cạnh nàng nhẹ nhàng hỏi: “Không ước nguyện sao?”
“Nhất định phải ước nguyện à?” Hồng Đậu quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439241/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.