“Phát ra âm thanh quá lớn sẽ thu hút người nguy hiểm đến đây.” Công tử áo trắng cười nhẹ bên tai nàng, “Võ Lâm Minh là nơi rất nguy hiểm, giữ im lặng mới có thể sống lâu hơn.”
Nói cách khác, nàng chỉ cần không mất khống chế mà phát ra tiếng thét chói tai là được.
Hồng Đậu chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình đã tiếp nhận cảnh tượng khiến người ta sợ hãi trước mặt này.
Công tử áo trắng thả tay đang che miệng nàng xuống.
Hồng Đậu ngồi xổm dịch bước xoay người, liền thấy công tử áo trắng cũng đang ngồi xổm như nàng vậy. Công tử vẫn đeo mặt nạ hồ ly như lần trước, một tay chống cằm mỉm cười nhìn nàng.
Hồng Đậu lại cười không nổi, ngược lại, sắc mặt nàng tái nhợt, không còn dũng khí để quay đầu lại tiếp tục nhìn đống xương trắng dày đặc kia, nàng nói lắp, “Công, công tử……”
“Ừm?” Công tử khẽ nhếch môi mỏng, “Sợ hãi sao?”
Nàng liều mạng gật đầu!
Công tử mỉm cười, “Không cần sợ hãi, những cái đó chỉ là xương trắng mà thôi, bọn họ không gây thương tổn cho nàng được.”
Điều nàng sợ không phải cái này!!!
Nàng sợ chính là tên sát nhân điên cuồng đã giết nhiều người còn chôn xác kia cơ! Đây chính là Võ Lâm Minh, nơi được xưng là tụ tập toàn nhân sĩ chính nghĩa đó!!!
Trong lòng Hồng Đậu điên cuồng thét chói tai, nhưng nàng còn chưa tổ chức tốt ngôn ngữ để nói ra, công tử áo trắng đã có vẻ nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khóe môi hắn hơi cong lên, giọng nói êm tai như ngọc, “Không cần lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439245/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.