Hồng Đậu rốt cuộc cũng xỏ xong giày, nàng đứng lên, vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt đại thúc chẻ củi hơi là lạ, nàng sờ sờ gáy, nghi hoặc nói: “Đại thúc chẻ củi, ta cũng chỉ đùa một chút với ngươi thôi, ngươi đừng phiền lòng nhé.”
“Ừm…… Ừm.” Đại thúc chẻ củi đáp có lệ cũng rất khó khăn.
A Miên quả thật mắt chó bị mù, mới có thể hứng thú với loại nữ nhân bạo lực như vậy!
Hồng Đậu lại cười hì hì nói: “Yên tâm đi, ta không phải là loại người ngang ngược vô lý, nếu ngươi cũng vì bị người ta tính kế mới cho rằng Tuyết Phi Phi dịch dung là ta, thì đó cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần cảm thấy áy náy!”
Hắn căn bản là chưa từng áy náy! Cảm ơn!
Đúng là hắn bị mỡ heo che tâm, mới chịu đồng ý thay đồ ngốc Tuyết Phi Phi kia tới đưa “tạ lễ”!
Đại thúc chẻ củi nhịn nỗi đau trật khớp, nói với vẻ trấn định tự nhiên: “Tiểu nhân còn có việc phải làm, liền cáo lui trước.”
“Đợi đã!” Hồng Đậu vội bắt lấy tay hắn.
Không khéo, đúng là cái tay trật khớp kia.
Đau đớn giống như dòng điện chạy khắp người, sắc mặt hắn hết biến lại đổi, cuối cùng cố gượng ép mà cười ra. Không phải chưa từng trải qua đau đớn hơn thế này, nhưng đây là lần hắn đau nghẹn khuất nhất!
“Phương cô nương có gì phân phó?”
Hồng Đậu vừa thấy mặt đại thúc chẻ củi cười không giống cười, khóc không giống khóc thì liền bị dọa. Nàng chỉ muốn hỏi xem đại thúc chẻ củi có thể giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439250/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.