Cho dù Hồng Đậu có ngu dốt hơn nữa, cũng biết lời này của A Miên đang đá xoáy nàng, nàng hiện giờ không nhìn thấy A Miên, nên cũng không thể lườm nàng ấy để tỏ vẻ bất mãn, mà chỉ có thể hừ một tiếng, nói: “A Miên, hẳn ngươi chưa biết rồi, hiện giờ ta đã không còn là phu nhân của Thẩm Lạc Ngôn nữa. Hắn đã hưu ta.”
“Ồ?” A Miên cười, “Thế mà lại là hưu thê, chứ không phải hòa ly.”
Hồng Đậu không để bụng, “Mặc kệ là hưu hay hòa ly, tóm lại ta hiện tại không phải phu nhân Thẩm Gia Trang nữa là được rồi.”
“Nha đầu ngốc, nói ngươi ngốc, ngươi lại đúng là ngốc thật.” Trong giọng nói của A Miên nhiễm ý cười, giọng điệu ngày thường lộ ra vẻ quyến rũ, vào giờ phút này lại thêm một phần ôn hòa, “Hưu thê và hòa ly sao có thể giống nhau được? Hưu thê, đó là đại biểu cho việc ngươi có chỗ không đúng, ngươi từng phạm lỗi sai, bởi vậy, nhà chồng mới muốn hưu ngươi, mà hòa ly, thì lại cho thấy hai bên phu thê sau khi thảo luận thống nhất, có thể nói là hoà bình giải quyết chấm dứt mối quan hệ phu thê giữa hai người, người khác cũng không nói được rốt cuộc là ai đúng ai sai.”
Hồng Đậu nghe xong liền gật gật đầu, “Mấy điều ngươi nói ta đều biết nha.”
“Ngươi biết là một chuyện, hiểu mánh lới trong đó hay không lại là chuyện khác.”
Hồng Đậu nghi hoặc, “Trong đó có mánh lới gì?”
“Ngươi đã phải vác cái danh bị bỏ để thoát khỏi thân phận phu nhân Thẩm Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439265/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.