“Thì ra là thế.” Trong mắt Tô Kiếm Lai mang theo vẻ mê mang viết xuống bốn chữ này, lại viết tiếp:
“Thế vợ của ta đâu?”
Hồng Đậu đưa tay chống cằm, quỳ rạp trên mặt đất lười biếng trả lời, “Vợ ngươi đã chết rồi, không còn nữa.”
“Thế liên minh chính nghĩa có phát vợ cho ta nữa không?”
Khóe miệng Hồng Đậu giật giật, “Sẽ không! Nào có chuyện tốt như vậy! Nam nhân của ta còn do ta tự dựa vào bản lĩnh của mình mà tìm đó!”
Tô Kiếm Lai chớp mắt một cái, dường như có chút thất vọng.
Hồng Đậu không rõ người này khờ thật hay là giả ngốc, nhưng bất luận hắn khờ thật hay ngốc giả, có thể giúp nàng tiêu bớt thời gian cũng đã đủ rồi. Nàng nhìn mèo đen nhỏ nằm thoải mái trong lòng ngực Tô Kiếm Lai, “Vì sao con mèo này lại dính ngươi như vậy?”
“Bởi vì ta được hoan nghênh.”
Hồng Đậu nhìn hàng chữ này, liền cảm thấy không còn gì để nói. Tô Kiếm Lai này thoạt nhìn ngu si, nhưng cái kiểu khoe khoang này lại học nhanh thế.
Nàng hỏi: “Ngươi bị nhốt ở đây bao lâu rồi?”
Lần này hắn không viết chữ, mà chỉ ôm mèo đen nhỏ đứng dậy, đi đến bên giường bằng đá, xốc cái nệm mỏng lên. Trên giường đá kia chợt hiện ra đầy vết khắc.
Bởi vì quá nhiều, lại sát nhau, cũng không đếm được, chỉ có thể tính sơ sơ, đại khái cũng có hơn một ngàn vết. Hồng Đậu không rõ hỏi: “Một vết khắc…… được tính là một ngày sao?”
Tô Kiếm Lai gật gật đầu, lại đi về phía ven tường, cũng vẫn cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439275/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.