Nhưng chỉ vừa ghé vào cửa động, sau khi liếc mắt thấy được tình cảnh trong phòng giam cách vách, nàng liền ngẩn ngơ.
Sắp xếp bài trí trong các phòng giam đều như nhau, một cái giường, một cửa sổ, rất đơn giản. Điều khiến nàng kinh ngạc chính là người bị giam trong phòng giam cách vách.
Người nọ ở trong góc tường, tay chân bị bốn xích sắt to đùng trói buộc, xương tỳ bà còn bị đâm xuyên qua, áo tù màu trắng nhuốm máu mà trở nên dơ bẩn không chịu được, tóc của hắn cũng rối tung, càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, trên mặt hắn bị đeo một chiếc mặt nạ màu đen, chỉ có thể thấy một đôi mắt đang nhắm, bởi vậy không thể biết được dung mạo của hắn ra sao, nhưng khi một người bị nhốt lại trong phòng giam bằng cách này, vậy chứng minh hắn thật sự là một nhân vật nguy hiểm.
Hẳn là hắn đã bị giam từ rất lâu, Hồng Đậu thấy vậy khi nhìn quần áo hắn.
“Meo ~”
Hồng Đậu nhìn mèo đen nhỏ cứ thế nhảy vào trong lòng ngực nam nhân kia, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm tay hắn, nàng liền nóng nảy, “Ê! Tiểu Hắc!”
Đại khái là vì xem nhiều phim kinh dị quá, nên nàng liền có loại ảo giác quỷ dị, rằng nam nhân kia nói không chừng ngay giây tiếp theo sẽ lạp tức bắt lấy mèo đen nhỏ mà ăn tươi nuốt sống.
Nam nhân kia động đậy.
Đầu tiên hắn mở to mắt, con ngươi đen nhánh, bên trong lại không có chút cảm xúc nào, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn mèo nhỏ trong lòng ngực, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439282/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.