Mọi người đều rùng mình trong lòng.
Hồng Đậu nhìn Thẩm Lạc Ngôn bất ngờ đến đây, lần đầu tiên có thể cảm nhận rõ ý muốn bảo vệ của hắn đối với mình như vậy. Nàng hơi tiến lên một bước, kéo kéo ống tay áo Thẩm Lạc Ngôn, “Trang chủ……”
“Yên tâm.” Thẩm Lạc Ngôn không quay đầu lại nhìn nàng, “Ta sẽ không để ngươi có chuyện.”
Phượng Khuynh Liên cũng đi tới đại sảnh, Thẩm Lạc Ngôn bây giờ có làm chuyện gì cũng không thể khiến nỗi lòng nàng gợn sóng, chỉ là khi nhìn đến đại thúc chẻ củi trong đám người kia, ánh mắt nàng có dừng lại nhiều hơn một giây.
Thu lão đã lâu chưa mở miệng vừa thấy khí thế này của Thẩm Lạc Ngôn, liền cười nói: “Thẩm Trang chủ, ngươi định bao che phu nhân của ngươi sao?”
“Hồng Đậu vốn không giết người, nói gì đến việc bao che?” Thẩm Lạc Ngôn trước nay luôn kính trọng trưởng bối, chẳng qua hiện giờ đối mặt với Thu lão, hắn cũng không cho người ta chút sắc mặt tốt nào.
Thu lão hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ấn tượng tốt trước kia mà vãn bối Thẩm Lạc Ngôn này lưu lại cho ông, hiện tại đã hoàn toàn không còn nữa.
“Minh chủ!” Lúc này, Trung bá mang theo người đi điều tra đã trở lại, hắn nhìn Hồng Đậu được Thẩm Lạc Ngôn bảo vệ ở phía sau, mới do do dự dự trình lên một đồ vật, “Chiếc ngân châm này…… chúng ta tìm được trong phòng Thẩm phu nhân.”
Sắc mặt Diệp Thu Bạch lập tức trầm xuống.
Hồng Đậu vội la lên: “Ngân châm này không phải của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439287/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.