Diệp Thu Bạch lại cười, "Hồng Đậu đang sợ, sau khi thành thân với ta thì sẽ có thể trải qua chuyện mà sư nương ta từng gặp phải, có đúng không?"
"Ta......" Hồng Đậu muốn phủ nhận, nhưng đôi mắt ôn nhu mà không mất vẻ sắc bén của Diệp Thu Bạch lại khóa chặt nàng, nàng không phủ nhận được. Nàng cắn môi, "Diệp Minh chủ, kỳ thật ta là một người có lá gan rất nhỏ, chỉ cần cảm nhận thấy bản thân gặp nguy hiểm, ta sẽ không kìm được mà muốn bỏ trốn."
Diệp Thu Bạch nhẹ giọng nói: "Đây là lẽ thường của con người."
Bởi vì sợ hãi, cho nên muốn chạy trốn, đó chính là bản năng.
Hồng Đậu lại mẫn cảm hơn rất nhiều so với người bình thường. Những người khác thường dùng đại não để tự hỏi, còn nàng lại rất nhiều khi quen dùng hai chữ "cảm giác" hư vô mờ mịt để phán đoán, có lẽ cái gọi là nguy hiểm còn chưa đến, nhưng ngay trong giai đoạn nảy sinh, nàng cũng đã muốn chạy trốn theo bản năng.
Ngay cả thúc thúc nàng cũng từng mỉm cười nói, "Ưu điểm lớn nhất của Tiểu Hồng Đậu, chính là tiếc mạng."
Hồng Đậu được chiều chuộng mà lớn lên, tuy rằng tính tình nàng còn tốt hơn không ít so với các thiên kim đại tiểu thư khác, nhưng rốt cuộc cũng đã nuôi dưỡng được không ít thói quen kiều quý, nàng sợ đau, ăn thì phải ăn thứ tốt nhất, ngay cả quần áo mặc thường ngày cũng muốn chọn loại vải dệt thoải mái nhất...... quan trọng nhất chính là, nàng thực tiếc mạng.
Cho nên nàng mới sợ Thẩm Lạc Ngôn. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439298/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.