Cô nương áo lục sắc mặt tái nhợt, bất động rất lâu.
Hồng Đậu còn nhớ rõ vị cô nương này là người Lý Tùy Phong vẫn luôn trốn tránh, có lẽ nàng chính là người Lý Tùy Phong xưng là minh châu kia, vì thế, Hồng Đậu quan tâm hỏi một câu: “Cô nương, có phải cô có chỗ nào không thoải mái hay không? Hay ta đưa cô đi tìm đại phu nhé.”
“Ta không sao.” Cô nương áo lục lắc đầu, nàng lại hoảng sợ lui ra phía sau một bước, thần sắc ảm đạm nói: “Ta thật lòng mong cô cùng phu quân của cô có thể trăm năm hòa hợp. Tạm biệt.”
Vừa dứt lời, vị cô nương áo lục liền xoay người vội vàng rời đi, tiếng lục lạc treo bên hông nàng cũng trở nên lộn xộn, lộ ra nỗi lòng không yên của chủ nhân giờ phút này.
Hồng Đậu cảm thấy kỳ quái, vị cô nương Đường Môn này sao lại biết Thẩm Lạc Ngôn trước kia từng đi qua Quỷ thôn? Lại vì sao sau khi biết Thẩm Lạc Ngôn quả thực từng đi qua Quỷ thôn, mặt nàng lại biến sắc như thế?
Không nghĩ ra.
Đột nhiên nhớ tới chính mình cũng đang có một đống chuyện rối rắm, Hồng Đậu liền càng thêm không có thời gian đi suy nghĩ chuyện của những người khác. Nàng mơ mơ màng màng đi một đoạn, khi phát hiện chính mình đã vô thức đi đến phòng nghị sự, đầu không khỏi càng đau hơn, hiện tại nàng còn chưa chuẩn bị tốt để gặp Diệp Thu Bạch. Nàng xoay người đang định rời đi, thực không khéo, từ trên một thân cây đúng lúc nhảy xuống một bóng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439305/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.