Đáy mắt Thẩm Lạc Ngôn xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, “Ngươi nói xem, người với người gặp nhau rốt cuộc là vì điều gì?”
“Ước chừng…… Hẳn là vì khiến mỗi người được biết, trên thế giới nhiều người như vậy, nhưng lại không một ai có thể có dung mạo, tính tình giống mình, chỉ có chính mình là độc nhất vô nhị chăng.” Hồng Đậu cũng dựa lưng vào vách tường, đưa ra một đáp án mà mình đã suy nghĩ cặn kẽ.
Mùi rượu khó ngửi trong không khí vẫn còn đang quanh quẩn, chỉ là bớt nặng nề hơn rất nhiều, trước kia Hồng Đậu cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại có một ngày, có thể ngồi cạnh Thẩm Lạc Ngôn cùng nhau tâm sự.
Thẩm Lạc Ngôn hỏi: “Ta cũng là độc nhất vô nhị sao?”
“Đương nhiên là vậy rồi!” Lúc này Hồng Đậu trả lời không chút nghĩ ngợi: “Trên thế giới này có lẽ có rất nhiều người tên Thẩm Lạc Ngôn, nhưng Thẩm Lạc Ngôn mà ta quen chỉ có một mình Trang chủ. Không chỉ riêng Trang chủ, Phượng di nương, Lục Y, Liễu di nương…… Ngay cả Đại Hoàng cũng đều như thế.”
“Chuyện gì cũng nhắc đến Đại Hoàng, thật đúng là kiểu nói chuyện của ngươi.” Khóe mắt Thẩm Lạc Ngôn khẽ cong, lại luôn không có chút ý cười.
Hồng Đậu nhìn ra đáy lòng hắn không cao hứng, nàng lại nghĩ một chút, rồi mới nói: “Kỳ thật, trên thế giới này, đúng là bởi người với người gặp nhau, mới có thể vun đắp nên sự độc nhất vô nhị của mỗi người, cũng giống như, Trang chủ cùng Phượng di nương đã gặp gỡ nhau, cho nên các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439313/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.