Diệp Thu Bạch ho nhẹ một tiếng, giảm bớt tình cảnh xấu hổ, hắn nói: “Ngọc công tử, trước hết mời ngươi mặc quần áo cho xong đã.”
“Ngọc lang! Chàng mau mặc quần áo vào!” Nữ nhân kia vội nói với trượng phu của mình: “Cũng không thể để nữ nhân khác nhìn chàng được lợi!”
Nam nhân quả thật cũng bất chấp mà buông tay đang che miệng vết thương, vội vàng mặc xong quần áo, “Ngọc nương yên tâm, thân thể vi phu nhất định chỉ có nàng mới có thể xem.”
Hồng Đậu bĩu môi, nhỏ giọng khinh thường nói: “Vừa rồi liếc mắt một cái, dáng người cũng chẳng thấy đẹp đến đâu, có quỷ mới thích xem í……”
“Ngươi!” Ngọc nương đỡ tay tướng công mình, cả giận nói: “Ta nói ngươi nữ nhân này đừng có được tiện nghi mà còn khoe mẽ! Ngươi không tìm được tướng công tốt như Ngọc lang, nên mới ở đây không ăn được nho liền chê nho chua thì có!”
Hồng Đậu “hứ” một tiếng.
Diệp Thu Bạch vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng một cái, bật cười, “Chớ nhiều lời.”
Nếu là Diệp Thu Bạch nói, Hồng Đậu vẫn sẽ nghe, trước mắt nàng sáng trở lại, hóa ra là Diệp Thu Bạch đã buông tay che mắt nàng xuống. Tiến lên phía trước nhìn lại, Ngọc lang gì đó kia đã mặc xong quần áo, nhìn qua cũng là dạng chó hình người* (ý là bề ngoài nhìn cũng tạm mà tâm tính (có thể) chẳng ra sao),chỉ là dấu tay đỏ rực trên mặt làm hắn thoạt nhìn có chút chật vật, mà đứng bên cạnh hắn là một nữ nhân mắt giận dữ trợn trừng, cũng có thể coi là đẹp, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439335/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.